Tôi bước vào nghề giáo ban đầu không phải vì sự yêu thích mà do ba tôi lựa chọn, ông luôn động viên tôi: “con gái mà đi theo nghề giáo là phù hợp nhất, tiếp nối truyền thống của mẹ”. Nhưng ngay từ ngày đầu đứng trên bục giảng, tôi biết mình đã bén duyên với nghề. Những ánh mắt trong sáng, câu nói ngây thơ, vô tư, hay sự lo lắng, quan tâm của học trò dành cho tôi những khi tôi bệnh không đến lớp hoặc những khi học trò làm điều sai biết hối lỗi…đã làm tôi quên đi những mệt mỏi của công việc.
Qua hình ảnh của các em, tôi như được sống lại cảm giác thời thơ ấu. Nhưng quan trọng hơn là tôi nhận ra được những giá trị của cuộc sống. Thật hạnh phúc khi là một người làm nghề đưa đò qua sông, rồi nhìn thấy học trò của mình học giỏi, trưởng thành. Tôi lấy đó làm động lực để phấn đấu nhiều hơn và quyết định gắn bó với nghề giáo suốt đời.
Khi còn là học sinh, ngày 20/11 chúng tôi nhớ đến thầy cô như một điều thiêng liêng và ý nghĩa. Nhưng đáng buồn, giờ đây tôi cảm thấy ngày lễ này dường như đang dần phai nhạt. Tuy không phải là tất cả nhưng nó khiến tôi suy nghĩ. Cuộc sống ngày càng phát triển với nhiều tác động của xã hội, cách ứng xử với thầy cô của các em cũng ngày càng hạn chế. Điều đó khiến tôi nghĩ rằng mình cần phải làm gì đó bằng tất cả những gì có thể để bồi dưỡng cho các em nhiều hơn về đạo đức, lối sống.
Bản thân tôi thuận lợi vì là giáo viên dạy môn Giáo dục công dân, tôi đã lồng ghép những câu chuyện, tấm gương, những “hình ảnh đẹp” trong cuộc sống vào những giờ học bộ môn để “ươm mầm vốn sống” cho các em.
Tôi có cảm nhận rằng mái trường THCS Mỹ Phước thực sự là tổ ấm gia đình thứ hai của mình. Bởi nơi đây có các cô, các chị, các bạn đồng nghiệp của tôi vẫn đang từng ngày, từng ngày miệt mài, say sưa, nhiệt huyết tiếp tục ươm mầm cho sự nghiệp “trồng người”. Và cũng bởi nơi đây tôi thấy ấm lòng hơn khi nhìn những ánh mắt biết nói, những nụ cười thân thương của các em làm chúng tôi quên đi bao mệt mỏi của bộn bề công việc, những lo toan trong cuộc sống hàng ngày. Chính các em học sinh với tinh thần ham học, khát khao tri thức đã thôi thúc tôi tiếp tục phấn đấu vượt mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ.